. . Phần 16. Những thớ. thịt bên trong người chị mút thật mạnh lấy cái con cặc của. tôi làm cho tôi sướng hơn .
Một lúc sau thì tôi không thể nào
chịu được nữa mà bóp thật mạnh lấy cái hai bầu vú của chị. .
Chi Hà càng ưỡn người của mình xuống cho con cặc chui thật
sâu vào bên trong hơn nữa .
Không lâu sau thì tôi cũng phun
ầm ầm tinh trùng vào bên trong người của chị. Thấy tôi ra. như vậy thì chị cũng khép chặt cái chân của mình vào mà nói. . -Ui chị đã. quá sướng quá ..sướng không thể nào chịu được nữa rồi em ơi
…cho hết vào bên trong người của chị đi nào…híc híc …sao mà. đã thế sướng thế hả trời ơi …ui không thể nào chịu nổi được. nữa rồi đây này ..a.
a.
tê hết .. ấm hết cả chỗ đấy của chị
lên rồi em ơi ..sướng quá
Càng lúc thì. cái con cặc của tôi càng chảy ra thật nhiều vào bên trong. cái lồn của chị.
Khi tôi đã ra rồi thì chị Hà khẽ nằm lên
người của tôi mỉm cười mà nói. -Híc ..sao
mà chị thích cái cảm giác như thế này lắm …nó buồn buồn. thích không thể nào chịu được …thỉnh thỏang chúng ta lại làm. như thế này nhé. -Thì chúng. ta đang làm thường xuyên còn gì nữa .
Thế mà chị cũng nói
được .
Thôi em để trong người chị một chút rồi chị nhấc lên
nhé .
Em là em mệt rồi đấy
-Mới ra có. như thế thôi mà đã mệt rồi là làm sao .
Dạo này kém thế .
Chắc
là đi với nhiều em lên mới như thế chứ gì .
Mệt vì buồn. ngủ thôi chứ cũng chẳng phải đi làm nhiều mà mệt đâu .
Thôi
em ngủ đây chị ạ. Nói xong thì. tôi vẫn ôm chị mà nhắm nhẹ mắt của mình lại .
Chị Hà cũng khẽ
lách người sang một bên trong con cặc của tôi trượt ra khỏi. cái khe lồn .
Chị Hà vẫn ôm tôi như vậy mà xoa chầm chậm lấy
ngực của tôi .
Tôi chìm vào. giấc ngủ lúc nào không hay .
Chiều dậy thì đã thấy bố mẹ tôi
ở nhà .
Vừa thấy tôi hỏi luôn
-Ông làm sao. hả mẹ ?. -Ông bị lên. cơn hen lên phải vào viện thở máy thôi .
Con với chị Hà vào
thăm ông đi .
Vâng để con. và chị Hà cùng vào .
Thế chị Hà đâu hả mẹ?
-Thì ở trên. phòng chứ còn ở đâu nữa .
Có thế mà cũng hỏi .
Lên phòng đi
rồi chuẩn bị mà vào .
Mấy bác cũng ở trong đó rồi đấy .
Tôi đành lên. phòng của mình chuẩn bị các thứ .
Xuống thì đã thấy chị Hà
đứng đấy với một bồ đồ khá là hợp. Những đường. cong mềm mại hiệnlên trông ngon lành vô cùng .
Tôi khẽ cười
rồi đèo chị vào bệnh viện .
Ôm chặt lấy tôi chị Hà khẽ thủ
thỉ nói. -May ơi là. may .
Chị vừa xuống từ phòng em thì bố mẹ về .
Nếu mà bố mẹ về
sớm thì có mà chết cả hai chị em .
-Đấy chưa. .
Cứ thích làm làm cái gì .
Em đã bảo mà không nghe cơ .
-Gớm em cũng. thích bỏ xừ rồi còn gì nữa .
Lại còn bảo chị à .
Thì chính em
nghĩ ra cái trò này còn gì. Tôi không. nói gì với chị nữa mà khẽ đạp xe nhanhlên vào trong viện.
Lâu
lắm rồi thì tôi mới được gặp mấy đứa em và mấy cô chị .
Tuổi
chúng tôi cũng sàn sàn nhau lên dễ nói chuyện .
Mai Linh là
đứa em con chú tôi .
Trông cũng xinh xắn .
Đang học kém tôi
một lớp .
Tôi nhìn thấy thì trêu luôn vì tôi là người vui
tính nhất trong họ. -Sao đến sớm. thế hả em .
Cháu có hiếu nhỉ .
Mà dạo này , trông xinh gái lên
rồi đấy .
Không còn thò lò mũi xanh như trước kia nữa nhỉ
Thấy tôi nói. như vậy thì Mai Linh cũng đỏ hết mặt lên vì ngượng, nhưng mà
cũng nói lại với tôi. -Có anh thò. lò mũi xanh ấy .
Em đã lên cấp ba rồi mà anh còn trêu em nữa
là làm sao .
Đầy anh chị khác sao anh không trêu mà cứ trêu
em là thế nào vậy?. -Thì anh. thương em nhất nhà mới trêu chứ .
Không dưng thì anh trêu em
làm cái gì .
Mà này .
Có người yêu chưa hả nhóc /
-Anh có chưa. mà hỏi em .
Nhìn mặt anh như thế kia thì chắc là nhiều lắm
rồi chứ gì.
Em là em biết tiếng anh ở trường rồi .
Ai còn lạ
gì anh nữa. Thấy Mai. Linh nói như vậy thì mấy cô chú và bác của tôi hỏi lại ngay. . -THế tiếng. tăm của thằng Thịnh ở trường nó như thế nào nào .
Kể cho mọi
người nghe đi Mai Linh , chắc là lại tiếng xấu chứ gì
-Cháu làm gì. mà có hư lắm đâu mà có tiếng xấu cơ chứ .
Tòan tiếng tốt thôi
mà .
Không tin thì bác cứ hỏi Mai Linh thì biết
Tôi nói lại. sau những lời nói của các bác và các chú như vậy thì Mai. Linh cũng nở một nụ cười thật tươi mà nói lại. -Không công. nhận là anh ấy ở trường cũng ngoan lắm .
Mỗi tội hơi cãi
ngang và nghịch thôi,Anh ấy phá của trường không biết bao
nhiêu thứ rồi .
Nhưng mà công nhận là cũng nhiều cô với thầy
khen anh ấy. -Đấy thấy. chưa .
Các bác cứ bảo cháu hư .
Hư đâu mà hư chỉ có mà ngoan
hết ý thôi .
Tôi vừa. phổng mũi như vậy thì Mai Linh cũng vênh mặt của mình lên. rồi nói tiếp. -Nhưng tiếng. xấu của anh ấy thì cũng nhiều lắm .
Lăng nhăng hết em này đến
em khác .
Kể cả các em mới vào trường thì anh ấy cũng chẳng
tha nữa .
Cứ có em nào xinh xinh là anh ấy tán hết
Tôi lần này. thì cứng họng không nói được câu nào nữa .
Thấy Mai Linh nói
như vậy thì mấy bác cùng với chú, công thêm mấy ông anh hơn
chị em tôi mấy tuổi cười to mà nói. -Đấy là giỏi. chứ đâu có gì xấu mà chê cơ chứ .
Các bác với các chú khéo
phải vác sách vở mà đến học cháu thôi .
Cứ như thế mà phát
huy nhé .
Tán càng được nhiều càng tốt .
Ông bác với. ông chú nói như vậy thì ông anh cũng thêm vào luôn. -Chắc là cô. em út này , không được ai tán lên mới như vậy chứ gì .
Ghen
chứ gì .
Ờ mà trường mình bọn nó cũng mắt mù hết rồi .
Em
mình cũng xinh gái .
Dịu dàng, mỗi tội hơi chua ngao một chút
thôi mà không có ai để ý nhỉ. Thấy mấy ông. anh trêu thì Mai Linh đỏ hết cả mặt .
Còn tôi và mọi người
đều khẽ cười .
Đúng lúc đó thì ông cũng tỉnh dậy nghe những
câu đùa của mấy đứa cháu lên cũng mãn nguyện mà mỉm cười. Mọi người. thấy vậy thì vây quanh giường của ông hỏi thăm và xem máy. thở của ông thế nào .
Chúng tôi ai cũng vui mừng vì ông đã
khỏe lại .
Ngồi chăm sóc ông một lúc khá lâu thì tôi cùng với
mấy anh chị và Mai Linh về nhà của tôi ăn cơm .
Mọi thứ đã. được bố mẹ của tôi ở nhà chuẩn bị hết .
Ăn xong thì chúng
tôi vào viện chăm sóc ông để mấy cô bác về nhà ăn cơm .
Ăn
cơm xong thì lên thay cho tôi .
Chúng tôi về nhà thì chị Hà
khẽ nói với tôi. -Mấy tháng. không gặp thôi mà công nhận Mai Linh cũng xinh xắn đấy nhỉ .
-Xinh thì. cũng làm sao mà bằng chị Của em được .
Chị của em còn xinh
xắn trắng trẻo nói chung là ngon lành hơn đấy chứ .
Lại còn
biết chiều em trai mình khi ở trên giường nữa. Thấy tôi nói. như vậy thì chị Hà khẽ cấu mạnh tôi một cái mà nói. -Này cấm. được nói như thế nghe chưa .
Mà ăn nói kiểu đấy kiểu gì cũng
bị cấu đấy .
Lần này cho một cái cho chừa đi
Tôi vẹo hết. cả sường vì cú cấu vô cùng đau của chị .
Chúng tôi về nhà rồi
chuẩn bị các thứ đi học .
Mọi chuyện. vẫn bình thường nhưng tôi đi học thì thầy gọi tôi lên bảng. .
Chữa những bài mà cả lớp chỉ có mấy người làm được .
Những
lần tôi lên bảng như vậy thì Hương Quỳnh và TRúc Quỳnh đều. ánh lên ánh mắt tự hào như người yêu của mình giỏi lắm đấy. . Phải đến mấy. tuần sau .
Chúng tôi tập trung vào học hành lên cũng chẳng
chú ý đến chuyện đó , mặc dù vẫn gặp nhau và nói chuyện với
nhau bình thường .
Những buổi. sinh họat đòan thì tôi vẫn gặp và nói chuyện với Mai Anh và. Lan Anh .
Lan Anh càng ngày càng có vẻ thích tôi hơn
Bây giờ thì. Lan Anh cũng chú ý đến cách ăn mặc của mình lên trông càng. xinh hơn nhưng cũng hơi già giặn một chút .
Buổi chiều. thứ bảy .
Là buổi họp giao ban của tòan trường lên tôi gặp
mỗi Lan Anh mà không gặp Mai Anh .
Tôi thấy cũng hơi lạ vì
thường chị em hay đi với nhau .
Tôi hỏi luôn
-Ủa sao mà. chỉ có em là sao thế .
Mai Anh không đi họp cùng với em à ?
-Nó bị sốt ở. nhà anh ạ .
Em cũng phải cách ly với nó không lây mà .
Thế anh
chỉ nhớ đến nó mà không nhớ đến em chứ gì .
Người gì mà…
-Đâu anh đâu. có như vậy đâu .
Chẳng qua là anh thấy Mai Anh không đi thì
anh lạ hỏi thôi chứ anh nhớ là nhớ cả hai chị em em cơ .
Nhớ
một người thì làm sao mà đủ được cơ chứ. Tôi nói như. vậy thì Lan Anh cũng khẽ ửng đỏ gò má của mình lên vì ngượng. .
Chúng tôi họp xong thì cũng đã tối .
Trời mùa này cũng đã
cuối thu lên tối khá là sớm .
Thấy lành lạnh Lan Anh hơi co
người lại thì tôi khẽ ôm chầm chậm lấy thân thể của Lan Anh. rồi bảo. -Lạnh lắm hả. .
Anh ôm một chút cho ấm nào
Lan Anh. không nói gì mà chỉ khẽ dựa vào người của tôi .
Công nhận
hương thơm nhè nhẹ thoang thỏang từ mái tóc và những sợi. lông tơ từ cái cổ mảnh mai tỏa nhẹ vào mũi của tôi làm cho. tôi thích không thể nào chịu được.
Tôi càng. siết vòng tay của mình mạnh hơn một chút nữa thì Mai Anh. càng dựa sát vào người của tôi hơn,nhưng một lúc sau thì Lan
Anh cũng nói nhẹ nhàng. -Thôi anh ơi. em đỡ lạnh rồi để em về nào .
Trời tối rồi .
Em mà về muộn ,
bố mẹ em khéo lại mắng , hơn nữa ôm nhau như thế này người
ta nhìn thấy thì chết anh ạ .
Tôi không. còn ôm Lan Anh nữa mà đưa cái áo khoác mỏng của mình ra cho. Lan Anh mặc rồi nói. -Em mặc vào. mà đi về ,không khéo ốm đấy
-Thế anh mặc. cái gì mà về , trời cũng lạnh mà
-Không sao. .
Anh ở đây tí nữa mới về .
Mà yên tâm đi Anh không ốm vì cái
thời tiết vớ vẩn như thế này đâu .
Thôi cứ khóac áo về .
Sáng
thứ hai trả anh cũng được mà có sao đâu. Tôi nói như. vậy thì Lan Anh cũng đỡ cái áo từ tay của tôi mà khoác tạm. vào người .
Khẽ nở một nụ cười đầy thương yêu rồi khẽ nói .
-Em chào anh. .
Em về trước đấy
Nhìn khuôn. mặt của Lan Anh thì tôi không thể nào chịu được nữa .
Ôm
chặt Lan Anh một lần rồi hôn chầm chậm vào đôi môi ấm nóng. mềm mại của Lan Anh .
Lan Anh thấy tôi hôn như vậy thì cũng
hôn lại tôi. Hôn được một. lúc thì tôi khẽ bảo. -Thôi em về. đi không khéo muộn đấy em ạ. Lan Anh chào. tôi một lần nữa rồi đi về .
Tôi khẽ liếm chầm chậm làn môi
của mình mà tận hưởng sự ngọt ngào của môi của Lan Anh. Tôi chuẩn bị. thu dọn các thứ rồi khóa cửa phòng của trường rồi khẽ đi về. .
Vừa ra về thì có cơn mưa trái mùa ầp xuống .
Thôi đã ướt tôi
phóng luôn về nhà .
Vừa về đến nhà thì chị Hà khẽ đỡ nhẹ cái
xe cho tôi mà nói. -Gớm công. mới việc, tối mới về .
Em bỏ ngay cái kiểu vác tù và hàng
tổng đi nhé .
Ướt hết rồi đây này .
Không khéo còn ốm nữa cơ
. -Không sao. mà chị .
Cũng có ướt thôi mà có gì đâu .
Tí nữa cho em cốc trà
gừng là được rồi. Tôi vào nhà. thì mẹ tôi nhìn tôi ướt như chuột lột cũng nói. -Mưa sao. không trú vào đâu mà cứ đội mưa mà về thế.
Áo khoác đâu ?
Sao không mặc vào. -À con cho. đứa bạn gái con về trước con rồi .
Con về ssau thì mới mắc
mưa như vậy chứ .
Khiếp quá đi mất thôi .
Không ngờ mưa lại to
thế. -Đấy mày lại. chết vì gái thôi con ạ .
Thôi vào tắm rửa rồi thay quần áo đi
.
Không khéo ốm bây giờ
Tôi vào. trong nhà tắm thay quần áo của mình rồi ra ngòai .
Uống cốc
nước trà mà chị Hà pha cho tôi rồi chúng tôi ăn cơm .
Ăn cơm
xong lên phòng thì công nhận tôi cũng hơi mệt thật .
Đang
ngồi xem phim thì có tiếng điện thoại gọi .
Tôi khẽ nhấc máy
thì có tiếng của Lan Anh ở đằng bên kia. -Anh à .
Về
rồi hả anh ? Có ướt không vậy ?. -Anh ướt hết. .
Nhưng không sao .
Chỉ hơi mệt một chút thôi
Tôi nói. chuyện với Lan Anh một lúc rồi cúp máy .
Công nhận là cũng
mệt thật.
Sang ngày hôm sau thì tôi ốm thật .
Tôi cứ nằm ở nhà
mà ăn nhẹ mấy bát cháo loãng mà thôi .
Chị Hà đút cháo cho
tôi mà cười nói. -Cho chết. đáng đời chưa .
Chỉ được cái thế là giỏi thôi .
Chiều gái cho
lắm vào bây giờ để chị chiều mày thế này đây .
-Hì hì .
Mấy
khi được chiều em thế này.
Mai kia lấy chồng rồi thì còn ai
mà chiều nữa .
Chiều chồng thôi .
Lúc đó muốn chiều em cũng
không được nữa đâu. Chị Hà thấy. tôi nói như vậy thì cũng bảo tôi cố gắng ăn nhiều vào .
Thứ
hai thì tôi cũng vác cái bộ mặt mệt mỏi đó đến trường .
Thật
không ngờ Lan Anh đã đợi tôi mà mang cho tôi cái áo khoác. lên tận lớp mà trả. Cả lớp tôi ồn ào hết cả lên mà trêu. Lan Anh .
Lan Anh đỏ hết cả mặt lại .
Tôi thì cũng chỉ gượng
cười mà nói lời cảm ơn với Lan Anh .
Hương Quỳnh và Trúc
Quỳnh thấy tôi có người mang áo đến như vậy thì cũng khẽ. ghen .
Tôi cũng biết như vậy nhưng mà cũng mặc kệ .
Rồi khẽ đi
vào lớp. Một lá thư viết tay từ Hương Quỳnh và. Trúc Quỳnh khẽ chuyển lên chỗ của tôi .
Tôi khẽ mở ra xem thì
một dòng chữ xinh xắn đẹp đẽ hiện ra. -Ai đấy anh .
Anh mà tạn em khác thì
đừng có mà trách chị em em đấy nhé. Tôi khẽ cười mà viết lại. -À đó là đứ em học lớp dưới .
Hôm gì
họp tối quá..di đường về lạnh lên anh cho mượn cái áo chứ có
gì đâu mà ghen cơ chứ.
. . . . . . . .
Nguồn:Internet